Bảo tàng về cơ bản là khá ổn. Tôi đặc biệt thích phần giới thiệu về đạo Mẫu và phim tài liệu về những người bán hàng rong. Tuy nhiên, phần phụ nữ đương đại khá sơ sài, chỉ giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu. Rất nhiều ngành nghề bị bỏ sót như lĩnh vực thể thao, báo chí, hssv... Phụ đề của những thước phim cực kỳ thiếu khoa học: một nội dung mà được chiếu đến 3 lần, một lần ko có phụ đề (có lẽ cho người Việt), một lần phụ đề tiếng Anh, một lần tiếng Pháp. Tôi là người Việt, về nguyên tắc là hiểu được hết mà còn phải chờ đợi rất lâu vì trên thực tế mỗi tv chiếu 2 đoạn băng (ở phần phụ nữ đương đại), vậy nên có khi phải xem đi xem lại ba lần một đoạn băng mới đến phần tiếp theo. Chưa kể ở một số phòng, tiếng của các đoạn băng rất nhỏ ko thể nghe được, mà gặp phải phụ đề tiếng Pháp là lại phải ngồi đợi (may mắn là tôi còn hiểu được tiếng Anh). Vì vậy bảo tàng nên để cả 2 phụ đề tiếng Anh và Pháp cùng lúc, và ko cần thiết phải để riêng một phần ko có phụ đề, vì người Việt chỉ cần nghe là hiểu rồi. Những nơi tiếng quá nhỏ thì cần trang bị headphones.
Phần về phụ nữ trong chiến tranh làm tôi thấy khá hụt hẫng. Tôi đã từng đến thăm bảo tàng nhiều năm trước đây và rất thích đọc những tài liệu viết tay thư từ trong giai đoạn này. Nhưng hiện tại hình như những thư từ này đã bị lược bỏ, đối với tôi là một điều rất đáng tiếc.
Phần trang phục phụ nữ quả thật quá xấu, đặc biệt là áo dài. Trong khi có bao nhiêu show diễn thời trang lớn nhỏ về áo dài diễn ra hàng năm, mà bảo tàng lại chọn vài bộ cánh nhạt nhòa và cũ kĩ. Thật sự đáng thất vọng.
Đồ ăn ở canteen ok, giá cả chấp nhận được. Tuy nhiên tôi gặp phải một em phục vụ thiếu trung thực. Khi trả tiền thừa lại cho tôi, tôi nghĩ em này đã cố tình chèn vào một tờ tiền rách không tiêu được. Lúc đó tôi thấy em đó khá lúng túng, chèn những tờ tiền lành lên trên, nhưng cũng ko để ý nhiều. Về nhà kiểm tra lại mới thấy tờ tiền rách. Đó là một hành động rất xấu.