Buổi sáng hôm đó tôi chọn High Hopes (Nghe rất Pink Floyd hoặc giống như một bản nhạc của Kodaline mà tôi cực thích) tại Rosie's Cafe. Tôi thích vị của món đồ uống đó, nhẹ nhàng, thanh mát mà rất thú vị. Góc nhỏ xinh ở hẻm Nguyễn Thị Minh Khai (gần chùa Cầu) vắng lặng, và tôi đã đọc vài trang "Bên phía nhà Swann" của Marcel Proust vào buổi sáng hôm đó. Phải nói thực, chưa bao giờ tôi đọc Proust cảm thấy thú vị như vậy. Rosie có lẽ phù hợp cho những kẻ hơi mộng mơ và thích sự tĩnh lặng. Tôi chưa thử hết đồ uống ở Rosie nhưng đảm bảo chú quán, 2 cô bé rất cute và đáng yêu. À quên, quán mở nhạc rất hay. Nhiều nhạc indie pop nhẹ nhàng, bảng lảng lắm. Nếu đến Hội An, bạn nên ghé Rosie Cafe, vì sao ư, vì đây là một trong những hàng quán ít ỏi có cái vị không vội vàng như vốn có của Hội An.
----