Kiot cafe có một không gian khá hoài niệm với phong cách trang trí tiêu biểu của kiến trúc khu vực Đông Dương pha lẫn Pháp, nó gợi lại những năm tháng xưa cũ trước kia, nhưng là những ký ức đẹp, đáng được lưu giữ , nó xinh đẹp và nhẹ nhàng như người con gái Pháp tại xứ An Nam xưa vậy.
Cafe , cafe ở đây thật sự làm người khác phải thích thú , thơm đượm, nhẹ nhàng và sóng sánh , tôi có thói quen uống cafe đen để hưởng thụ được toàn mùi cafe thơm đậm là như thế nào, nhưng ở đây, cafe sữa béo lại là thứ khiến tôi chìm đắm, nhẹ dịu nhưng say mê đến bất ngờ ( đến đây tôi phải thốt lên wow , thói quen của mình đã thay đổi ). Cuối cùng, cho một tách cafe ngon không phải là muối hay kem béo , mà là âm nhạc, sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi nghe một giai điệu phổ thông hay ho nào đó và làm việc bên tách cafe của mình; thứ khiến tôi say mê "nàng Pháp" Kiot này là bởi giữa cái không gian hoài niệm ấy, tôi lại nghe được những giai điệu xưa cũ , những bài nhạc ngoại, nhạc ta, những giai điệu mà đã từ rất lâu chẳng còn ai ngân nga nữa, nó như đưa tôi vào một khoản thời gian thư thái đến lạ , xuất sắc là từ đầu tiên tôi có thể nghĩ ra lúc đó, và có lẽ nó là duy nhất.
Với không gian thanh lịch như vậy, tôi cảm nhận được rằng cả nhân viên lẫn khách hàng ở đây đều là những người rất tử tế , và may cho mình, tới giờ tôi vẫn đúng. Tôi nghĩ có những ngày cần thư giãn, tôi sẽ ghé thăm Kiot, và những ngày khác, những ngày phải làm việc thật chăm chỉ, tôi cũng sẽ ghé lại Kiot để gọi một tách cafe , nghe chút nhạc và tự nói với mình rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời và rồi bắt tay vào việc.